CẢM NHẬN VỀ TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO MẪU MỰC
CẢM NHẬN VỀ TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO MẪU MỰC
“Có một nghề bụi phấn dính đầy tay
Ai cũng bảo đó là nghề cao quý!”
Quả đúng thật các bạn ạ!
Mái trường - Ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất cuộc đời mỗi con người chúng ta. Ở nơi đó, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó phai. Suốt những năm tháng cắp sách tới trường, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô giáo nào đó. Những người để lại cho ta kinh nghiệm suốt đời hay vực ta đứng dậy từ những nơi tối tăm, hay đơn giản là cách giảng bài sâu sắc mà không sao quên được.
Dưới ngôi trường Tiểu học Đồng Quang A thân thương - nơi lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm của tuổi học trò thì cô giáo dạy lớp 1 đó là người cô đáng kính của tôi. Cô đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng tôi những kỉ niệm về những ngày đầu tiên tôi được làm cô giáo. Ngay từ lúc được làm cô giáo, cô là người dìu dắt tôi từng li, từng tý một, những bài giảng đầy nhiệt huyết và sự quan tâm trìu mến của cô lúc cô làm cô giáo đứng trước học sinh sao mà yêu đến thế. Tôi đã học cô cách truyền thụ kiến thức cho học sinh thật đặc biệt, khiến cho học trò tiếp thu không chỉ những bài học trên sách vở mà cả trong cuộc sống. Đó là người thầy mẫu mực có nhân cách cao đẹp khiến cho mỗi học sinh đều cảm thấy hạnh phúc khi được học cô.
“Có một nghề không trồng cây trên đất
Lại nở cho đời những đóa hoa thơm ”
Khi nghe mấy câu thơ này, lòng tôi không thể nào không xao động được. Cùng với đó, tôi lại nghĩ về cô, cô Nguyễn Thị Lan- giáo viên dạy Văn hóa lớp là người tôi
yêu quý và kính trọng.
Cô giáo Nguyễn Thị Lan ( bên phải ảnh)- Trường Tiểu học Đồng Quang A (hiện đã nghỉ hưu)
Hiện tại cô đã nghỉ hưu nhưng cô cũng để lại bao bài học giá trị về nhân cách, ững xử và biết bao kiến thức các thế hệ học trò lĩnh hội được từ cô.
Trong những năm công tác cô luôn được danh hiệu GV giỏi các cấp, Được bạn bè, đồng nghiệp tin yêu, phụ huynh tin tưởng,
Tuy cô nghỉ hưu nhưng cô vẫn tâm huyết với nghề, là một người Thầy, người bà, người mẹ đảm đang.
Ở quê hương, mỗi lần ra đường tôi thấy ai cũng nhắc lại câu chuyện cô Lan dạy học. được học sinhcác thế hệ yêu quý.
Cô là người quán xuyến việc gia đình nhưng không vì lẽ đó mà không đảm nhiệm tốt, cô được làng xóm bầu danh hiệu « Giỏi việc nước, đảm việc nhà».
Cô dạy cháu nội học ở tuổi 65
Chăm sóc gia đình
Cô cùng con trai
Ngoài những thời gian rảnh, con cháu được nghỉ, cô cùng con cháu đi du lịch an dưỡng tuổi già.
Vui vẻ bên con cháu
Mỗi cuộc đời đều có những kỷ niệm, những dấu ấn riêng không thể phai nhòa. Cuộc đời tôi cũng không ngoài quy luật ấy. Mỗi lần ngắm lại tấm ảnh kỷ vật chụp cùng cô cùng với lời dặn của người cô đã dạy mình, tôi không sao cầm được nước mắt. Một kỷ vật không thể có gì mua được. Đôi khi con ước gì có thể trở về làm học sinh của cô như thủa ngày nào.
Nhìn cô ở tuổi nghỉ hưu mà cô vẫn luôn nhiệt huyết với nghề thật là quý trọng. Mình mong sao sau này mình cũng được như cô. Noi gương cô, em sẽ học tập phấn đấu để trở thành một người giáo mẫu mực, người mẹ hiền như cô.
Đồng Quang, ngày 25 tháng 2 năm 2022
Người Viết
Doãn Thị Tám